Nhớ mãi rổ khoai lang của mẹ


Trong ký ức của con bây giờ vẫn còn đọng lại những rổ khoai sồn sột để nguội ăn mới ngon, vì vị ngọt của khoai sột phải để nguội mới cảm nhận được.

Sinh ra, mẹ đã là người khắc khổ. Nhà ông ngoại có tất cả 5 người con, mẹ là chị gái cả, phải lo toan cơm nước cho gia đình từ khi mới năm hay sáu tuổi gì đó. Ngày con còn nhỏ, nhà mình có nghề phụ làm rổ rá và nong để cho thiên hạ chất thóc. Mẹ và ba phải đi chặt tre mua từ ngoài bãi sông Hồng cách nhà gần chục cây số về làm hàng nan. Con còn nhớ rất rõ hình ảnh mẹ dậy thật sớm trên vai gánh một gánh rổ rá thật nặng. Tuy lúc đó rất nhỏ tuy nhiên con vẫn nhớ trước lúc bố đón vía cho mẹ ngoài đầu ngõ, có dặn mẹ một câu rằng nếu rẻ cũng bán, đừng mang về và nhớ mua thêm một phần khoai khô để về nấu độn vào cơm cho các con.

Buổi chợ hôm đó mẹ cũng bán hết hàng, trở về với một túi đồ trên lưng. Con đã chạy ra đón mẹ và mẹ có nói rằng ngày hôm nay mẹ không mua gì, chỉ mua ít khoai khô và một chút ít ít “xáo trâu” cho bố. Con không khóc, cũng không đòi mẹ quà vì biết nhà mình cơm không đủ no thì làm sao có tiền mua quà cho con ăn vặt được. Theo năm tháng mẹ tần tảo nuôi chúng con khôn lớn. Con vẫn nhớ cảnh mẹ đi mót khoai ngoài ruộng, cuốc đất đến bở hơi tai mới thấy một củ khoai tía nho nhỏ, thế là mừng quýnh cả lên.

Năm tháng trôi qua, chị cả đi làm công an, chị hai xây dựng gia đình trong làng, anh ba đi làm công nhân, chị tư, chị năm, chị sáu cũng dần dần học xong cấp ba, đi xây dựng gia đình, còn con nửa buổi đi học, nửa buổi về chăn trâu cắt cỏ, đến mùa vụ làm bạn với “con trâu đi trước, cái cày theo sau”. Kể từ đó kinh tế nhà mình khá lên, có của ăn của để. Hình ảnh bố làm con nhớ nhất là nhà mình vẫn duy trì việc ăn độn cơm với khoai khô, tuy nhiên khi có người đến vay thóc bố đồng ý cho vay luôn. Không phải vì bố không muốn cho chúng con ăn ngon mà muốn dành dụm chút thóc để khi cần là có, cũng như muốn duy trì tình làng nghĩa xóm, tắt lửa tối đèn có nhau.

Nhiều Bạn Cũng Xem  Lý Nhược Đồng hái ớt, đào khoai

Thật sự con rất tự hào vì mình có người mẹ tần tảo và người cha mẫu mực dù cha mẹ đều chỉ là những người nông dân ngày đêm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Điều gì đến cũng đến, niềm vui của gia đình mình chưa được bao lâu thì đúng vào năm cuối cấp 3 của con, bố lâm bệnh nặng. Gia đình đã cố gắng đưa bố đi chữa trị, tất cả cót thóc lớn bé cũng thứu tự bán đi để lo thuốc thang cho bố tuy nhiên ông trời không mỉn cười với mẹ con mình. Bố đã mãi mãi ra đi khi con vừa thi xong cấp 3.

Lúc đó gia đình mình thật sự chìm vào đau thương, mẹ già đi trông thấy tuy nhiên chắc rằng lúc bố qua đời có dặn dò mẹ điều gì đó về con nên sau khi 100 ngày cho bố xong, mẹ đã bảo chị cả về đưa con đi Hà Nội. Mãi cho tới lần giỗ đầu của bố, mẹ nói điều dặn dò của bố trước lúc ra đi là “không được để thằng X ở lại đất này, tuổi của nó phải đuổi đi khỏi nơi quê cha đất tổ thì mới tốt được”. Nghĩ về lời dặn của bố với mẹ như vậy nên suốt gần 19 năm qua con đã cố gắng rất nhiều, có lúc con đi học ở Hà Nội buổi trưa phải nhịn đói tuy nhiên khi bạn bè hỏi đã ăn gì chưa con vẫn bảo đã ăn no rồi.

Nhiều Bạn Cũng Xem  Body triệu người mê của mẹ bỉm sữa Việt 2 con tại Úc

Thật sự những tháng ngày đó con vất vả lắm tuy nhiên nghĩ tới lời nói của bố nên quyết tâm hơn. Giờ ngồi nghĩ lại cũng không thể vất vả bằng cha mẹ được, trong ký ức của con bây giờ vẫn còn đọng lại những rổ khoai sồn sột để nguội ăn mới ngon, vì vị ngọt của khoai sột phải để nguội mới cảm nhận được. Hình như có những thứ chỉ lần đầu được ăn mới làm người ta nhớ mãi, y như “Cái bánh mì kẹp chả” ngày nào con biết.

Rồi con của mẹ đi làm, có lương, có được chỗ ở để đưa mẹ lên chăm sóc, phụng dưỡng, mỗi lúc đi làm về mà con không đi chơi thì lại ngồi bên mẹ và mẹ bảo ngày xưa thầy bói nói phải qua tuổi 65 mới hết khổ. Đến giờ, mỗi khi mấy mẹ con ngồi ăn cơm, mẹ bảo vẫn thấy thầy bói nói đúng, “nhà mình ngày xưa nghèo khó nhìn lên chẳng bằng được ai, tuy nhiên giờ thì nhìn xuống cũng chẳng ai bằng mình. Thế là hạnh phúc vừa đủ rồi nhỉ”.

Niềm vui lớn chẳng tầy gang đó là vào tháng 6/2012, mẹ bị bệnh nặng phải đi viện, hàng ngày cứ tối đến con vào viện ở với mẹ, sáng đi làm, trưa lại về mang cơm vào viện cho mẹ. tuy nhiên dường như mẹ chỉ sợ con trai vất vả nên đã nằng nặc đòi xuất viện, đưa mẹ về quê tuy nhiên rồi chắc mẹ hiểu được con trai cần mẹ khỏe trở lại hơn là cần mọi thứ xung quanh nên đã đồng ý ở lại viện điều trị tiếp. Lúc đó nếu con làm theo ý mẹ chắc giờ này con không nhìn thấy mẹ rồi.

Nhiều Bạn Cũng Xem  2 công thức dưỡng trắng da từ khoai lang giúp da sáng bừng mịn màng

Ông trời dường như cũng thấu hiểu được sự vất vả của con nên đã giúp mẹ khỏi bệnh, con thành công gặp được một người bạn thật tốt, cô ấy đã chia sẻ và động viên để con có thêm nghị lực vào viện chăm mẹ đó. tuy nhiên nỗi lo của mẹ vẫn còn khi còn cậu con trai chưa yên bề gia thất. Con vẫn biết đó là nỗi lo lắng nhất của mẹ bây giờ, bởi nói đời người ngắn chẳng tày gang, sớm hay muộn ai cũng phải có một gia đình riêng. Con nợ mẹ một nàng dâu, mẹ vẫn biết con trai mẹ viết văn hay như cái điểm 8 năm xưa, tuy nhiên mẹ đâu có đọc bài viết này của con vì mẹ không dùng máy tính.

Các con của mẹ đã trưởng thành và làm mẹ tự hào vì đã sinh ra chúng con. Con sẽ nhớ mãi những lời mẹ dạy. Mẹ là cô giáo đầu tiên và mãi mãi của đời con. Con kính trọng và yêu mẹ nhiều lắm. Chúc mẹ mạnh khỏe và mãi mãi là người mẹ tuyệt vời nhất để con noi theo mẹ nhé. Yêu mẹ thật nhiều.

Chen chun

Viết một bình luận